Monday, December 17, 2007

Tại sao sử Việt không hấp dẫn?

Sau khi đọc bài viết này trên báo TTCN thì SF bỗng tự dưng thắc mắc:
- Tại sao lịch sử VN không hấp dẫn?

Trong khi sử HQ được ưa chuộng ở nước họ, và sử TQ rất được ưa chuộng... ở VN. Mọi người hầu như ai cũng biết Tần Thuỷ Hoàng đốt sách chôn nho, Thành Cát Tư Hãn bách chiến bách thắng khắp Âu Á, Càn Long du Giang nam, chuyện tình của Tây Thi và Phạm Lãi, ...

VN với 4000 năm phát triển, cũng có không ít chuyện vừa hoành tráng, vừa tình sử diễm lệ. VD: Danh tướng Trần Hưng Đạo 3 lần đánh thắng quân Nguyên (theo trí nhớ của SF thì đây là quân của Thành Cát Tư Hãn) , Ms Dương Vân Nga tái hôn với Mr Lê Đại Hành (hoàng hậu mà cũng biết... đi bước nữa từ thời xa xưa), ...

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=234249&ChannelID=57






Đề tài lịch sử thịnh hành ở Hàn Quốc:

Khi lịch sử trở thành một phần của giải trí

Một cảnh trong phim Taewangsasingi của Đài truyền hình MBC - Ảnh: Chosun Ilbo

TT - Năm 2007 là năm nở rộ các sản phẩm văn hóa khai thác đề tài lịch sử ở Hàn Quốc. Lịch sử sống lại trên màn ảnh truyền hình, trong các tác phẩm điện ảnh, nhạc kịch, tiểu thuyết...

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Và ở bất cứ lĩnh vực nào, những câu chuyện lịch sử cũng đều được công chúng Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt.

Ba đài truyền hình lớn ở nước này hiện đang ưu ái phát sóng các phim dã sử dài tập vào "giờ vàng", khoảng thời gian từng bị các talk show và các chương trình khác chiếm lĩnh trước đây.

Thật ra, sự bùng nổ đề tài lịch sử không phải là điều quá mới mẻ ở Hàn Quốc. Vào những thập niên 1980 và 1990, đã từng có nhiều tiểu thuyết lịch sử bán rất chạy tại nước này như Lãnh địa, Donguibogam và Núi Taebak. Vào cuối những năm 1990, 1 triệu bản 500 năm triều đại Chosun đã bán hết sạch - một thành công hiếm hoi đối với thể loại sách khoa học xã hội. Trong lĩnh vực phim ảnh, kể từ sau thành công vang dội của Báu vật hoàng cung (sản xuất năm 2003), phim truyền hình lịch sử đã trở thành món ăn tinh thần yêu thích của người dân xứ kim chi.

Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ trong "cơn sốt lịch sử" năm nay, và chính điểm khác biệt này tạo nên hiệu ứng lan truyền từ các tác phẩm khai thác đề tài lịch sử. Cho Young Hee, đại diện Nhà xuất bản Thư Viện Eco Hàn Quốc, bình luận rằng các tác phẩm mới không còn đặt nặng những vấn đề to tát như lòng yêu nước hay những giai đoạn thịnh suy của dân tộc.

Tiểu thuyết Namhan Sanseong (Thành lũy núi Nam Hàn ở Gyeonggido) của nhà văn Kim Hoon kể về cuộc xâm chiếm thứ hai của Mãn Châu ở Hàn Quốc vào năm 1637, còn tiểu thuyết Lijin của Shin Kyung Sook nói về một người phụ nữ sống vào cuối triều đại Chosun. Cả hai tác phẩm đều nhấn mạnh những mâu thuẫn, dằn vặt trong cuộc sống cá nhân con người.

Đặc biệt, các tác phẩm đề tài lịch sử gần đây đều tập trung khai thác chi tiết trong cuộc sống thường nhật hơn là sự kiện lịch sử lớn hay những cuộc chiến giành quyền lực. Dựa trên một câu chuyện thú vị, các tác giả lồng vào đó văn hóa và đời sống người Hàn xưa. Điều đó khiến độc giả chuyển mối quan tâm từ những nhân vật lớn sang những con người bình thường.

Nói cách khác, lịch sử đã trở thành một phần của giải trí. Thậm chí nó còn được phát triển thành chuyện thần thoại, như bộ phim Taewangsasingi với sự diễn xuất của nam tài tử Bae Yong Joon. Những khán giả lứa tuổi 20 vốn thích thú với các loại video game, đặc biệt yêu thích kiểu kết hợp lịch sử - thần thoại này. Họ không quan tâm đến tính chính xác hoặc những bài học lịch sử. Chỉ cần cốt truyện hấp dẫn là được!

Người ta có nhiều cách khác nhau để giải thích về trào lÆ°u nÃ
 y. Có người cho rằng các nhà biên kịch chuyển hÆ°á»›ng sang chủ đề lịch sá»­ vì cuá»™c sống hiện đại không đủ hấp dẫn để họ chuyển tải các câu chuyện của thế hệ hiện nay vào phim.

Một số khác nói xu hướng này được "tiếp sức" từ việc dịch các tác phẩm sử học lớn, trong đó có Biên niên sử triều đại Chosun, từ văn tự Trung Quốc ra tiếng Hàn Quốc và phổ biến trên Internet. Dù vì lý do gì, sự bùng nổ dự kiến sẽ còn tiếp diễn. Số lượng fan của thể loại phim này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

LA AN (Theo Chosun Ilbo)


Vậy theo bạn, tại sao sử Việt không hấp dẫn?





Sunday, December 16, 2007

Relax 1



Tuesday, October 16, 2007

Ai là người quan trọng nhất đối với bạn? Tại sao?

...

Saturday, October 13, 2007

Why should we ride electric bikes? Tại sao chúng ta nên đi xe đạp điện?




Photo: SF

In recent days, our city has promoted the legislation to prohibit teenagers from using motorbikes. That the reason why they have to ride an electric bike instead of their Honda or Yamaha... I think that it is useful for us as well to have an electric bike for some reasons:

1. Easy to use

An electric bike is an exceptionally convenient transportation. It’s simple and quick. You can easily move yourself around town.

2. Good for your health

While riding, you are not only going to your office but also doing exercise. Many of us have to work day by day in air-conditioned room and we don’t have time to stretch our legs. You wont ever force yourself to get on a bike because it will make you feel good.
Riding a bike and try to use it’s pedal funtion you will have a good mind in a good body.

3. Friendly to environment

In many parts of our country, motorbike is the top distributor to local air, water, and noise polution. Replacing the high impact of a motorbike with the low impact of an electric bike will make a positive difference for both the individual and environment. Our choice have an impact on the future. An electric bike is healthy step in the right direction.

[From the Internet]

Sunday, September 30, 2007

Why should we watch American horror movies?




Photo: SF





Surely that you already heard about this kind of film.
I just don’t know what is your favorite type. So now I strongly have a desire to convince you why should we watch it. If you have the same hobby with me, don’t hesitate to drop a line helping me to strengthen my opinion, or simply don’t try to undermine my effort.

From the starting point, I want to re-introduce what is horror movie.

Dig in Longman Dictionary and I find out one simple definition:

  • Horror movie: a frightening movie about ghosts, murders, etc.

Is this explanation clear? Yes, I can say without a doubt that it is the simplest one we can make.

Oh, then you might want to question on me: “How can we get benefit from ghosts and murders??? They’re so terrible”. You will seriously wonder at the moment. Calm down!

  1. The first and also the easiest good thing we can withdraw from horror scenes is getting familiar with frightening situations.

It could be helpful for us when we have to face such difficult circumstances. For example: stay in a cetemery lonely in the long night/captured by some dreadful terrorists. In such kind of cases, your heart will obviously beat faster than it does in normal condition. So if we did see horrible films, it could be better for us to dig ourselves out of this feeling. It’s quite reasonable, huh. But don’t completely believe me. I might not be able to control myself in case of standing in front of Dracula. I‘d rather be easier to meet some zombies than to talk to Dracula.

2. The second: we can learn reasoning skill as well as problem solving skill from horror movies

If you already watched many of these films, you certainly know how did they kill Dracula, how could they escape from terrorists or how did they plan to have top dog in captivity, …etc.

Yesterday I watch a movie with the title “Vampire Bats” on HBO channel. In this film, many students and people have been killed by vampire bats. They drained all of their victim’s blood. These devastating bats were very terrible and really too difficult to handle. How can people manage this problem? A biology professor and her students tried to capture few of these bats. And then the police cover three of bats with poisonous power as well as stick them with tracking devices. After that they find out one of the bats’ place and execute them to death. But it was not come to a happy end. A large number of bats were still out of control. Finally, biology students thought out a method to use music - sound wave to drive bats to go to wherever they want. They trapped all of vampire bats by music to an old house and massacre them to the hell. How did they do that? They simply caught up on the most basic characteristics of bats: bats position their flying way by sonic radar.

3. But why American not Chinese or Hong Kong?

American movies are more logical than their Asian fellows. Moreover, we often learn from something different from us than from something familiar with us. It’s also a chance for us to get in mind the Western culture as well. One of my secrets: I usually watch these films to improve my English listening skill in a very enjoyful way. Just because I’m a lazy man and I feel inconvenient to study English in formal method. Believe or not? Just try and see!

Bye my friends, I have to watch an interesting horror movie now!

Sunday, September 23, 2007

Vietnam - Singapore from both inside views

How to buy a Vietnamese girl?


Few days ago, I guided some friends from Singapore to go around Ho Chi Minh city. Actually they are friends of my niece. Two of them are Nanyang Technology University's students studying journalism and the last one is a journalist from The Strait Times - the most popular newspaper in Singapore. They've come to Vietnam to do research for their thesis: The social issue of getting married with foreigners of Vietnamese girls (of course specially with Singaporean men) .

You might already know about this story, there are so many match-making agencies now in Singpore to help old Singaporean men to" own" Vietnamese brides. These men are approximately 40-50 years old. They are poor, old... and not "qualified" to sucessfully seduce Singaporean girls whose ages to get married become over 30 to pursue their career and enjoying their freedom life. My three Sing visitors already surveyed their countrymen in the above agencies for few months before this Vietnam trip.

I asked them if they find out what is the crucial reason to cause Vietnamese girls want to live together with strange people from a farway country. Few answers were provided but it can be understood that they assumed Viet's girls are too poor and try to turn over a new leaf or help their families to get rich by this way. I agreed with them this point but also gave them my voice of reason: we have to see the whole picture in combination with the whole social background. From my point of view: Vietnamese girls in this case mostly from Southwest provinces where have the lowest education in Vietnam (I read this info somewhere) and they're not from the poorest area of Vietnam (the poorest zone of Vietnam might be the Middle) . So poverty is neither crime nor the excuse.

***
One more story


Few days ago too, Tuoi Tre newspaper - the fellow of The Strait Times but in Vietnam - published a report about Singapore governmen. This report completely praised Sing administration as well as Mr Lee Kuan Yew (Ly' Quang Die^.u) - former Singapore Prime Minister. So I questioned my Sing friends what they think about their previous country leader. Some of their original words in criticized voice: "He is not the right person now" (I learn it: "Ông ấy đã hết thời rồi" ) and "He think he know a lot" ("Ông ta nghĩ rằng ông ta biết mọi thứ") .

They seem not admire
Lee Kuan Yew at all. From their saying, I realized Sing goverment is family-based (gia đình trị), it's also a good place for nation leaders and their relatives to reside. You can argue that this is just one group's opinion, but I did ask the same question to a Singaporean who is working for a Sing government department in my trip to Sing last year and received the same tone. It might be "Bụt chùa nhà không thiêng" (I dont have info to jot down this proverb in English, if anyone know pls tell me) . Sing gov could be not as good as what we think, but it's a thing we can not deny: their outcome is excellent.



Saturday, August 25, 2007

Du lịch bụi: Trải nghiệm Philippines




Manila ngày bão
Tôi đến Manila một chiều mưa, mưa dầm dề. Mưa thì rả rích, đường xá thì ẩm ướt lép nhép. May mà tôi đem toàn quần short nên đi lại khá thoải mái. Lần này tôi đi đến Phi cũng một mình. Đó là nhờ lần trước định đi Cam với một người bạn nhưng sau đó vì bạn tôi bận việc không đi được nên tôi quyết định đi luôn. Sau đó phát hiện ra đi một mình rất thú vị, chủ động và có thời gian nói chuyện với người bản xứ, khám phá thêm đủ thứ bất ngờ nên lần này tôi cứ việc đi thẳng mà không rủ rê ai khác. Nói chung ở đời mà, chuyện gì không phải phụ thuộc vào người khác bao giờ cũng thoải mái hơn. Chỉ cần có một quyển Lone Planet và cái lưỡi còn trong miệng là đủ.

Quảng cáo Mango ở ngoại ô Manila

Cảm giác chung của tôi về Manila là một thành phố chật chội, đông đúc và có vẻ hơi bẩn thỉu. Thành phố trung tâm như Makati thì có hiện đại sạch đẹp hơn nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt và không thông thoáng. Các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có mặt khắp nơi. McDonald thì rải rác còn các nhà hàng địa phương như Jollibee và Chowking thì đi đâu cũng thấy, ngay cả ở các tỉnh gần Manila cũng vậy. Ăn ở mấy chỗ này khá rẻ chỉ khoảng 80 – 200 peso (2-4 USD) là no nê. Dân Phi rất ưa chuộng Jollibee đến nỗi lúc đặt món phải xếp hàng và chuyện ăn chung bàn với người khác cũng không hiếm. Mãi tới lúc đi sang tỉnh khác tôi mới phát hiện ra món kem ở Jollibee rất ngon, không biết ở VN món này có ngon vậy không, mọi người thử xem sao.
Tình hình an ninh ở Philipines dạo này cũng bất ổn, mới vừa có bom nổ trên xe buýt ở Mindanao (một đảo đẹp và nổi tiếng của Phi) nên ra vào các trung tâm thương mại hay các building đều phải qua kiểm tra an ninh và được vuốt eo một cái. Bảo vệ và an ninh các nơi đều đeo súng ngắn súng dài, tuy vậy súng của họ nhìn có vẻ cũ kỹ không biết có đạn và có xài được không :D Tôi rất tò mò và muốn biết rất nhiều thứ, nhưng chuyện này thì không muốn thử “dù chỉ một lần”.
Chạy trốn khỏi Manila – tiến về phía Nam
Xong việc và cũng chán ngấy với không khí chật chội đông đúc của Manila tôi quyết định di tản sang các tỉnh đồng quê lân cận. Lên phía Bắc của Manila thì nghe nói đang bị lũ lụt hoành hành, thế là tôi lên xe bus đi về hướng Nam. Trong lúc chờ xe tôi có dịp nói chuyện với Lorenzo, một kỹ thuật viên điện tử đang làm việc trong một nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn. Lorenzo trông khá ngầu nhưng lúc nói chuyện thì lại có vẻ hiền và khá thân thiện. Lorenzo đang nhăm nhe xin việc ở Sing. Lorenzo bảo “tao không muốn waste time tại đây”. Nếu được nhận làm ở Sing anh ta sẽ có mức lương cao gấp 4 lần lương ở Phi. Chưa kịp hỏi xem mức lương trung bình ở Phi là bao nhiêu!!
Đến Los Banos tôi ở trong một resort có cái tên rất cảm xúc là City of Springs bên bờ một cái hồ nho nhỏ. Cảnh ở Los Banos chỉ có một núi Maliking và một hồ, ban đầu tôi định tham gia tour leo núi do trường ĐH Univ of the Philippines Los Banos tổ chức do đọc trên Lonely Planet thấy khá hấp dẫn nhưng hơi oải do mấy bữa trước đi lại quá nhiều nên chỉ nghỉ lại rồi sáng mai đi tiếp. Suốt buổi chiều và tối chỉ việc nằm khểnh ngay bờ hồ nghỉ ngơi thư giãn và đọc sách. Lúc này cảm giác thật là tuyệt vời, đúng là “nothing to care”! Đi một mình thú vị vậy đó (mặc dù cũng có lúc thoáng xuất hiện một vài gram cô đơn).
Ngắm cảnh & đọc sách bên hồ ở Los Banos


Giá mà tôi bị bắt cóc
Đến Phi mà không thăm mấy cái núi lửa thì thật đáng tiếc, vì thế tôi tiếp tục di chuyển về San Pablo, một địa điểm có tới 7 cái hồ được tạo thành do núi lửa – volcanic lakes. Đi thăm được 2 cái thì thấy chả có gì đặc biệt vì nó chỉ là những cái hồ xấu xí mà không thấy được sự liên quan đến núi lửa. Tuy nhiên dọc đường tôi lại tiếp tục thấy sự thân thiện của người Phi, có lẽ trong các nước Đông Nam Á người Phi là dân tộc thân thiện nhất. Có một bác chủ quán nước ven đường thậm chí còn mời tôi ăn cơm trưa. Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay. Đơn giản vì tôi rất hay tò mò và phương châm du lịch của tôi là “do what the locals do”, và trong mấy nước mà tôi có dịp đi đến rất may mắn tôi đều có dịp tham gia những hoạt động đặc trưng của người địa phương như dự lễ trà đạo ở Nhật, tham gia đám cưới vàng ở Malaysia hay thậm chí nhậu với cảnh sát Campuchia ở Siem Riep.
Tiếp tục chuyện ăn cơm, vì vùng này khá vắng vẻ nên gần đó chẳng có quán ăn nào. Bữa cơm tuy chỉ có cơm nguội và một món cá kho giống cá cơm, tuy đạm bạc nhưng tôi ăn rất ngon, với tôi quan trọng nhất là thiện chí người khác đối với mình chứ không phải thứ họ cho mình quý giá hay không. Bác này và mấy người tôi gặp ở ngoài Manila khi nghe tôi nói đi một mình đều có vẻ rất ngạc nhiên và hỏi lại xem tôi có bạn nào ở Phi không. Khi nghe tôi nói không có bạn bè gì ở đây thì họ lại lo lắng dùm tôi và dặn dò đủ thứ vì sợ tôi bị bắt cóc hoặc cướp giật. Có vài người cho tôi s
ố điện thoại và dặn tôi nếu có gì khó khăn thì gọi điện thoại cho họ. Trước đó còn có tới 3 cô dẫn tôi đi tìm phòng khách sạn nữa. Ngoài ra trong lúc hỏi đường còn có một cô bé cực kỳ dễ thương còn vô tư nắm tay tôi đi một đoạn để chỉ đường nữa chứ. Cảm xúc dạt dào, có nên lấy vợ người Phi không ta?!
Thiếu nữ San Pablo
Ở Manila thì đường xá đông đúc và an ninh có vẻ khá hơn, còn ở mấy tỉnh vùng ven chắc có nhiều chuyện đã xảy ra nên họ mới nói vậy. Tôi thì cũng muốn xem cảm giác bị bắt cóc thế nào, lúc đó tôi sẽ xử lý ra sao và liệu có thể thuyết phục bọn khủng bố thả tôi ra mà không phải trả tiền chuộc hay không. Nhưng để bị bắt cóc không dễ chút nào! Tuy nhiên vào ngày cuối cùng tôi cũng được phân nửa ý muốn, phải ở lại Phi một ngày và thực sự là phải xử lý sự cố “xuyên quốc gia” và chờ “tiền chuộc” đến mới có thể về VN được. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Em đẹp trai hông?

Thăm núi lửa và “hồ trong hồ”
Rời San Pablo, đón jeepney đi Tanauan và từ Tanauan tôi tiếp tục đi tiếp đến Talisay trên sườn núi và nằm trên đường đi đến Tagaytay một vùng nằm trên cao và được Lonely Planet mô tả là “cool, clean, gorgeous, relaxing và oxygenated”, nghe có vẻ giống giống Đà Lạt hay Sapa. Tới đây tôi tấp vào Gloria de Castro’s một nhà nghỉ ngay bên bờ hồ, cũng từ “chỉ điểm” của Lonely Planet. Đây cũng thất vọng đầu tiên và duy nhất của tôi về Lonely Planet (còn lại mọi thứ LP nói đều rất chính xác và đúng trong hầu hết mọi trường hợp về ăn uống, khách sạn, đi lại… ở vài nước mà tôi đã có dịp kiểm chứng). Bàn ở ngoài thì ruồi bay vi vu, giá thuyền ra đảo thì tăng 150% còn giá ăn thì tăng gấp 3,4 lần so với những gì trong LP bản mới nhất 2006 nói và giá cả ở những vùng khác nói chung. Sau khi tôi phàn nàn thì Ronald – anh chàng quản lý với một thái độ rất “customer-oriented” đã lập tức giảm giá cho tôi bằng giá LP nói với lý do tôi “come alone” và giá thức ăn cũng được giảm 1/3. Đồng thời Ronald còn dặn dò tôi “don’t tell the truth” với ông chủ. Đây hẳn là một phi vụ làm ăn riêng của tay quản lý và những nhân viên khác.
Lúc tôi đến nhà nghỉ vắng tanh, dường như chỉ có một mình tôi. Hơi hoang mang không biết đây có phải là một “hắc điếm” không nữa, và vùng này thì lại trên núi tuy có nhà cửa phố xá nhưng khá vắng vẻ. Tối đến khi tôi vừa đi ra ngoài định ăn tối thì Romex, người lái thuyền kiêm đầu bếp ngay lập tức ở đâu nhảy ra hỏi tôi: “Mày có ăn tối không?”. Romex khoảng hơn 40, da đen thui, miệng chỉ còn một hai cái răng cửa, mặt mày bặm trợn. Nhớ lại mấy con ruồi bay lượn rất “bình yên” và giá cả của thức ăn là tôi khó có thể ăn tối ở đây. Tuy nhiên tôi cũng hơi “khó xử” với thái độ của Romex nên đành “câu giờ” và bảo tôi chưa thấy đói nên đi dạo một chút. Nhờ vậy nên tôi có dịp ăn mấy món ăn bình dân của người địa phương. Đủ các món nướng xâu chuỗi chấm một món nước chấm chua chua ngọt ngọt, uhmm, giờ nhớ lại vẫn thèm. Ăn xong thì đường núi tối thui nên tôi vội vàng về nhà nghỉ, rút vào phòng “cố thủ” chờ cho đến lúc trời sáng.


Cảnh hồ Taal lớn

Thử làm Don Kihote
Sáng ra đi thuyền tôi mới ngạc nhiên vì cái giá Ronald giành cho tôi là quá hời, chỉ một mình tôi một thuyền mà bình thường có thể chở hơn mười người. Thuyền sang đảo Taal có núi lửa Taal. Tại đây tôi có dịp cưỡi ngựa lên và xuống núi, và tôi có cả “mã phu” riêng dắt ngựa cho mình nữa. Cứ như là Don Kihote với anh chàng Xantro vậy.
Cưỡi ngựa lên và xuống núi cảm giác không dễ chịu chút nào, lúc nào cũng như mình có thể bị hất văng xuống sườn núi. Mà đường đi thì cheo leo, có lúc con ngựa đi lọt thỏm vào cái rãnh sâu 40 cm ngang chỉ rộng hơn mình ngựa một chút. Tuy cảm giác là vậy, nhưng tôi nghĩ đã có dịch vụ này thì cũng khó mà ngã khỏi lưng ngựa được nên mặc kệ cảm giác đó. Đi ngựa điều khó chịu thứ hai là con ngựa cứ chạy lóc cóc xóc lên xóc xuống nên điều quan trọng là nó nhảy Tango thì mình cũng phải Tango, còn nó Valse hay Slow thì mình cũng phải nhẹ nhàng nhún nhảy theo nhịp với nó mới đồng bộ và không bị ê ẩm toàn thân. Dù đã biết thế nhưng tôi vẫn rời Taal với một cảm giác thỏa mãn do phong cảnh rất độc đáo ở đây và một cái mông bị tổn thương do yên ngựa khá cứng và tôi nhịp chưa đủ đồng bộ với con ngựa. Ngoài ra lúc ngựa xuống núi, nó cứ mắt nhắm mắt mở đi theo đường mòn ngoằn ngoèo nên tôi cũng “thấu hiểu” thế nào là câu tục ngữ “ngựa quen đường cũ”.


Trên lưng ngựa
Cảnh ở Taal thì có má»™t hòn đảo nằm trong hồ, trên hồ có má»™t ngọn núi và đỉnh núi lại có má»™t cái hồ nằm rất sâu ở trong lòng núi. Vì thế nó còn được ví von nhÆ° bá»™ những con búp bê Nga Matreshka con này nằm trong con kia. Trong lòng hồ còn có những váng dung nham đỏ nổi lềnh bềnh. Trên sườn núi thì vài chá»— nghi ngút khói do những vùng đất quÃ
¡ nóng dÆ° địa của núi lá»­a còn sót lại. Giá mà Ä‘i xuống bÆ¡i trong cái hồ này thì thú biết mấy. Thế là đã thỏa mãn, lúc quay vào tôi còn có dịp thá»­ lái thuyền nữa, sau má»™t lúc nói chuyện người lái thuyền có vẻ cÅ©ng không đến ná»—i dữ dằn.

Hồ núi lửa Taal




Hơi nóng từ lòng đất



Dung nham núi lửa?




Xuống núi tìm “chân kinh”

Lúc trở về lại Manila để chuẩn bị về VN tôi không còn “kế hoạch” ăn chơi nào nữa mà chỉ ghé nhà sách National Book Store ở Ayala Center. Sách ở đây đa số là tiếng Anh và có rất nhiều thứ VN không có nhiều như tạp chí đủ loại của Anh Mỹ, và một tủ sách Havard Business Review riêng to tướng nữa. Một số loại sách đang được bán giảm giá từ 20 – 40 % nên sách ở Phi vốn đã rẻ hơn ở Vn nay còn rẻ hơn. Hay ho nhất là những sách tôi muốn tìm như sách về E-commerce … lại không có ở những kệ bán nguyên giá mà toàn nằm ở những khu giảm giá. (Và quyển sách hay nhất mua được lại là một quyển sách cũ mua từ ngày thứ hai đến Phi với giá chỉ 5 USD). Sẵn tiện khuân luôn một lúc mười mấy quyển sách và tạp chí, lúc ra sân bay cân riêng balo sách được hơn 10kg. Lúc sau gặp sự cố phải kẹt lại ở Manila một ngày và phải đi ra đi vào phi trường không biết bao nhiêu lần mới thấy được thế nào là “gánh nặng của tri thức” ;-( . Tối về vai nhức ê ẩm. Vậy chứ lúc cuối chuẩn bị boarding vẫn vét hết tiền mua một mớ tạp chí Fortune, Wall Street Journal, USA Today để nghiên kíu bọn Mỹ thêm… Đám này vừa mới xuất bản và vừa rẻ hơn nửa giá ở VN, đúng là tội dân VN mình, đã nghèo rồi mà mua tri thức phải đắt tiền gấp đôi người ta, bởi thế nghèo cứ nghèo hoài.


Thiếu nữ Manila
Vào nhà sách còn có một cái hay nữa là gặp rất nhiều cô gái Phi xinh đẹp ;) À quên chuyện này chưa kể, con gái Phi khá đẹp và dễ thương (chắc gần bằng con gái VN), đặc biệt gặp nhiều ở các building và trung tâm thương mại lớn. Ra khỏi nhà sách tôi đứng vẫy taxi, vẫy vài lần chả thấy chiếc nào dừng lại. Hỏi lại mới biết tôi bị hớ. Do cái hàng chờ taxi gần đó dài quá nên tôi nhìn chả biết đó là hàng đợi taxi.
Chờ taxi trong “tuyệt vọng”
Thêm một trải nghiệm đáng nhớ: chờ taxi đến 2 tiếng đồng hồ. (Sau vụ đi taxi thì coi như tôi đã thử nghiệm hầu hết các phương tiện chuyên chở ở Phi như: jeepney, bus, MRT-train, boat, horse, taxi và dĩ nhiên không thể thiếu món đi bộ, đúng là 7 môn phối hợp). Đúng ra tôi đã bỏ đi để kiếm một cách nào khác nhanh hơn rồi, nhưng vì đã lỡ xếp hàng một lúc và cũng muốn thử xem cảm giác chờ taxi ở Manila thế nào nên cứ xếp hàng tới cùng. Đồng thời cũng có dịp tán dóc tìm hiểu thêm về Phi với một cô nàng đứng trước. Sanjeh khá xinh xắn và ăn mặc có vẻ thời trang, cô làm dịch vụ khách hàng cho một call center của một công ty du lịch. Trông Sanjeh có vẻ là một nhân viên văn phòng chững chạc, vậy mà hỏi ra mới biết cô bé này mới chỉ 19 tuổi và đã đi làm được gần 2 năm. Sanjeh cũng lăm le sang Sing làm việc như anh chàng Lorenzo tôi gặp trên đường đi Los Banos vậy.
Lúc kiếm được taxi cũng đã hơn 10h đêm, chạy lòng vòng tìm khách sạn đến 10h30 vẫn chưa có phòng vì con đường cần tìm không hiểu sao lại ít người biết. Lúc đầu vì chưa biết thế nào nên tôi còn đi trước ngày có việc một ngày, còn giờ cũng đã có “vài ngày kinh nghiệm” nên cũng chả cảm thấy lo lắng gì, cứ đi tìm rồi sẽ thấy. Quả là thấy thì hơn cả mong đợi, căn phòng rộng mênh mông, gấp 4 lần căn phòng khách sạn đầu tiên và có cả một cái “city view” nho nhỏ mà giá lại thấp hơn.
Sáng hôm sau đổi tiền tôi còn có dịp đóng góp tiền “Xây dựng nhà thờ Hồi giáo” nữa :P dù chỉ có … 4 peso, sau này lỡ có bị Bin Laden bắt cóc cũng còn có lý do đưa ra để được nương tay.
Mắc kẹt tại Ninoy Aquino Airport
Một trục trặc bất ngờ xảy ra khi tôi đến sân bay nên tôi không thể bay về VN được và còn cần phải có thêm một số tiền nữa. Trước đó còn ít tiền peso tôi đã xài hết một cách “hoàn hảo”. Thẻ tín dụng thì tôi toàn dùng trên mạng hoặc mua hàng ở các shop có máy đọc thẻ nên chẳng khi nào dùng để rút tiền mặt (rút tiền mặt bằng thẻ này phí đến 4%). Vì thế nên số PIN của thẻ cũng không có luôn. Tiền mặt dự trù là dư nhưng do cảm hứng sách nên có bao nhiêu tiền tôi đã lôi ra mua hết rồi.
Chuyến bay của tôi đã cất cánh, chỉ còn tôi ở lại không một đồng xu dính túi và cái balo nặng trịch và không một ai q
uen biết ở Manila. Làm gì bây giờ ??????? Ngồi loay hoay suy nghĩ một loạt các giải pháp. Cuối cùng cũng may là còn cái điện thoại đã roaming.
Sau khi thử hàng loạt giải pháp kể cả tìm lại số PIN từ ngân hàng không xong thì tôi đã tìm ra được “lực lượng đặc nhiệm” để “giải cứu” tôi. Bắt đầu từ bà chị họ của tôi, thông qua một số lượng người “không đếm xuể”, cuối cùng cũng đã có một người Phi điện về Manila dặn vợ mang tiền ra cho tôi mượn. Sau gần 3h đồng hồ chờ đợi “mỏi mòn” tôi đã được một người không quen biết (cả tôi và bà chị tôi) đem "tiền chuộc" đến "giải cứu". Nói chung người Phi khá nhiệt tình và có vẻ có bản tính giúp đỡ người khác. Trừ một số người ở Ninoy Aquinoy Airport, mà lúc sau tôi suy đoán có lẽ do họ cũng được độc quyền như VNA nên mới thế (boarding gate thay đổi mà cũng chẳng ai thông báo). Còn bà chị họ của tôi - là sư mẫu của 2 nhóc Bambi & Angie mà tôi hay post hình lên - ôi bà chị tôi có lẽ là bà chị tốt bụng và lo lắng cho em út nhất thế giới mà tôi biết. Vì ngoài việc sốt ruột lo cho tôi, sau đó chị tôi còn phải mua quà tặng mấy nhân vật liên quan mà không một lời ca cẩm oán thán tôi đã gây ra "hậu họa".
Tối đó tôi có thêm một trải nghiệm nữa là ngủ tại phi trường. Ngủ ngay tại restaurant mở 24h trong sân bay. Càng về khuya nhà hàng càng lạnh, tôi càng ngủ một cách rất có kỷ luật: cứ 30p thức dậy một lần và chạy vào…toalet để đứng đó một lúc cho ấm người rồi quay ra ngủ tiếp. Tuy là lạnh nhưng xem ra lần này cũng chả ăn thua gì so với những dịp mà tôi đã trải qua: một lần tôi phải mặc áo mưa ngủ ở rừng Nam Cát Tiên. Lần kinh khủng nhất là trên đỉnh Langbian không ai ngủ được vì quá lạnh.



Thành phố trên mây
Cuối cùng thì cũng đã về đến VN, trong khi đi xe ôm về nhà tôi vẫn còn một dịp khám phá tiếp: bác tài là một người có đến 8 năm kinh nghiệm …ở tù sau một vụ ẩu đả băng nhóm. Nghe kể chuyện trong tù rất hấp dẫn, không khác gì trong tiểu thuyết :)) .





Tự họa: Dung nhan "tàn tạ" của tôi sau chuyến đi


Nói chung đi đâu thì đi, về đến nhà vẫn sung sướng nhất. Vậy là năm nay tôi đã hoàn tất mục tiêu khiêm tốn: mỗi năm đi thăm thú ít nhất 2 nước.

Monday, July 23, 2007

The girl I love

Photo: SF




I felt in love with her since she was born. I love her so much because of her style of innocence . But so odd, she feels shamed and seems to be scared by me every time I come near by her and try to hug or kiss her. She immediately runs away from me and even bursts into tears . But I still love her. That's the real love. Because she is actually my niece




You might be curiously want to see more of her pics here.

Saturday, July 14, 2007

Carefree moment




Photo: SF




They might be probably the most happiest people on earth!!! I even feel jealous with them.

Sunday, July 01, 2007

Thời đại của dotcom đã tới Việt Nam?




Ảnh: SF




Theo tin mới đây trên TTO: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=207697&ChannelID=16

thì eBay mới vừa giới thiệu phiên bản tiếng Việt tại www.ebay.vn . VN có khoảng 15 triệu người dùng Internet (17% dân số, tăng 8,2% so với năm ngoái ) và đồng thời đứng thứ 20 trên thế giới về số lượng người truy cập Internet. (Top 3 là Mỹ, TQ và Nhật). Có vẻ đây là một tin tốt với những người đang ”mai phục” chờ thời để start-up. Liệu đây có phải là một tín hiệu thật hay chỉ là dấu hiệu ảo như những năm 2000, 2005 khi mà một số người đã đổ tiền của và công sức vào thương mại điện tử nhưng chờ đợi mãi không thấy thị trường “bùng nổ” mà chỉ thấy tiền ra đi?

Tuy vậy nếu kết hợp với các thông tin khác như

- Microsoft làm việc với chính phủ VN và một số ngân hàng, công ty lớn để bán bản quyền phần mềm,

- SAP đang liên kết với vài công ty gia công phần mềm (GCS, Pythis - vốn trước giờ chỉ gia công phần mềm cho nước ngoài ) để triển khai các giải pháp phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp (ERP, CRM, SCM) của họ tại VN.

- Các quảng cáo của Google VN, Yahoo VN trên search, mail, chat … đều đã được các công ty tại VN đặt chỗ.

Thì theo đánh giá cá nhân của sf đây thật sự là thời điểm nền CNTT VN nói chung cũng như thị trường trực tuyến nói riêng chuẩn bị mở rộng cả chiều rộng và chiều sâu (dù chiều sâu thì có vẻ chờ hơi lâu).

Tuy vậy sf thử search xem dân Mỹ có quan tâm đến việc này không thì có vẻ đây không phải là một sự kiện đáng quan tâm với họ. Ngoài một tin trên Yahoo News

) thì các tờ dân Mỹ thường đọc như USAToday, NYT, Wall Street Journal đều không hề đưa tin về vụ này. Có thể có 2 lý do:

- 1: VN thị trường trực tuyến ở VN còn quá bé nhỏ và chưa thấy rõ tiềm năng.

- 2: bản chất của sự vụ là eBay chỉ đơn thuần giới thiệu giao diện tiếng Việt mà chưa có phần hỗ trợ giao dịch và thanh toán cụ thể cho người Việt.

Và đây là thực chất của vụ này: http://www.ucchau.net/modules/news/article.php?storyid=2962

Bây giờ ta hãy đánh giá xem việc eBay vào VN có tác động như thế nào đến nền CNTT và thị trường trực tuyến VN. Vì dĩ nhiên dù gì ít nhiều họ đã nghiên cứu tiềm năng thị trường trước khi lò dò vào VN. VN là thị trường thứ 4 trong ĐNA mà eBay tham gia, sau Singapore, Malaysia và Philipin.

- Họ sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy việc mua bán trên mạng eBay, mà không chỉ đơn thuần là mua hàng trên mạng như mua sách trên Amazon mà còn là tạo ra một cộng đồng những người chuyên kinh doanh chỉ nhờ vào eBay như ở các nước khác. Đây chính là mô hình nền kinh tế ảo trên mạng mà chỉ có một vài đại gia dot com thực hiện và thành công như eBay, Google (AdSense và gần đây đang phát triển trên YouTube).

- Chính vì mô hình nền kinh tế ảo mà việc eBay vào VN khác hẳn với việc Google và Yahoo vào VN. Đối với end-user thì việc search trên Google VN và Yahoo VN cũng không khác gì mấy với việc search trên Google.com và Yahoo.com như trước ( dù kết quả đã được tuỳ biến lại cho khu vực VN) . Google và Yahoo vào VN trước mắt chủ yếu tác động đến quảng cáo trực tuyến (B2B) nhiều mà không tác động nhiều đến cộng đồng Internet như eBay (C2C-chiếm đa số, B2C, B2B).

- eBay cũng sẽ tìm cách để lobby chính phủ VN trong việc thúc đẩy xây dựng luật TMĐT cũng như phát triển hạ tầng Internet.

- Ngoài ra eBay sẽ là người thuyết phục nhất trong việc mời các ngân hàng VN tham gia hỗ trợ thanh toán trực tuyến cụ thể là kết nối với PayPal của họ. Liệu có ngân hàng nào dám “Say NO” với eBay? Có vài công ty đã và đang thực hiện hệ thống e-Payment nhưng có vẻ chưa ai có đủ khả năng về công nghệ cũng như đủ “bản lĩnh đàn anh” để thực hiện việc này!!

- Với doanh số năm 2006 là 52 tỉ USD với 233 triệu người dùng trên toàn thế giới và sở hữu trong tay những “chiến tướng” như PayPal và Skype thì eBay rất có khả năng sẽ làm “anh hùng tạo thời thế” cho thị trường trực tuyến VN.

Cho dù eBay có làm gì đi nữa thì không chỉ họ hưởng lợi mà cả thị trường trực tuyến của VN cũng được “ké” theo. Ngay cả việc Amazon vào VN có lẽ cũng không xa.Vì vậy nếu ai muốn làm một dot com gì đó thì bắt đầu bây giờ đi là vừa J Trong vòng 1,2 năm tới nếu chưa làm gì thì có lẽ những cơ hội lớn sẽ rơi vào tay người khác. Vậy thì hãy “nhanh chân lên nào anh chị em ơi”, uhmm…


Trong bài kế tiếp sf sẽ thử phân tích xem đâu là một mô hình dot com có “rủi ro” thành công. Nên theo trường phái “based on business model” như eBay, Amazon hay gia nhập phái “based on technology model” như Google???

Bai lien quan: Kế hoạch 20 năm cuộc đời - Một giấc mơ dài

Wednesday, June 20, 2007

21-6: Báo chí, hoa tươi & bánh mỳ




Báo chí & hoa tươi
Ảnh: sf (chụp tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ)

Ngẫm lại thấy môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn đến nghề nghiệp. Nói về báo chí thì đến nay sf đã có mười mấy năm kinh nghiệm ... đọc báo. Vì hồi nhỏ sống sát bên một cái thư viện. Thành ra tới giờ cũng dính líu chút đỉnh tùm lum với báo chí.

Ngoài việc viết báo và chụp hình dạo cho các báo thì hồi làm IT sf cũng đã từng lập trình cho một hai website báo điện tử bé bé. Rồi lúc làm PR cũng dính líu tới báo chí, viết lách mấy bài advertorial cũng viết nhiều bài theo kiểu editorial. Bạn bè thì ngoài nhiều bạn là phóng viên sf có vài bạn thân báo chí hoặc người làm công việc đào tạo ra các nhà báo tương lai. Nói chung hình như là khâu nào cũng dính một chút và có thể tạm gọi là "người trong nghề" dù chưa từng tự nhận mình là "nhà báo". Mới đây còn có người bạn rủ rê cùng nhau đẻ ra một tờ báo mới nữa, ô hô. Mặc dù vậy ngẫm lại vẫn thấy mình thích là một tên IT, mê công nghệ và phát triển kinh doanh công nghệ. Chỉ có công nghệ mới có thể thay đổi được thế giới, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, internet, blog ... Bây giờ sf chỉ còn một nửa là dân công nghệ - IT nên chỉ thay đổi được một nửa thế giới thôi, vậy cũng tạm được, không đến nỗi tệ

Ah, còn sự liên hệ giữa báo chí và hoa tươi thì các các bạn nhà báo phóng viên của sf chắc hẳn là rành quá rồi: tính thời sự (tươi) thời gian sống, ... đặc biệt là báo ngày thì ý nghĩa và tính chất sử dụng không khác gì với hoa tươi mấy. Sau một ngày thì báo được dùng để gói hoa là tốt rồi, còn hơn là dùng để gói ...bánh mỳ.

Nhân ngày báo chí cũng chia sẻ sự vất vả của các bạn PR đang tất bật gửi thiệp, chúc mừng, đãi tiệc giới báo chí mà không biết trong lòng có vui vẻ không Hy vọng trong một tuơng lai gần thì việc làm PR ở VN cũng "real PR" hơn chứ không chỉ dựa vào "sợi dây" & "mật ong". Đây cũng là một lý do khiến sf "bỏ chạy" khỏi nghề PR. Và cũng hy vọng là các bạn nhà báo ngày càng đánh giá cao vai trò của PR hơn, có tính hai chiều đối với báo chí chứ không đa số là "one way street" như hiện nay

Cuối cùng chúc các bạn đang làm nghề báo một ngày thật sự vui vẻ và tươi như hoa, chúc các bạn PR không ỉu xìu như bánh mỳ nhúng nước


Thursday, June 07, 2007

Du lịch bụi: Bánh tráng & gỏi cá trích - Đà Nẵng

Wednesday, May 30, 2007

Global warming




(Place: Hue city)

Saturday, May 26, 2007

10 năm từ sinh nhật cũ, thơ và... IT




Cọ xoè ô trong nắng
(Ảnh: sf)




Hôm nay dù đã qua sinh nhật của sf một tuần, tự dưng bỗng nhớ lại SN cũ và nghề IT.
Hình như mọi người thường nghĩ rằng dân IT khô khan. Và dù sf đã không còn làm IT một thời gian không ngắn nhưng đôi khi cũng có một vài người đoán ra sf là dân IT?! Không hiểu vì sao, có lẽ do nhìn mặt sf ngố ngố?? Thỉnh thoảng cũng "được nhận xét" là "khan khô". Thật ra dù dân IT tiếp xúc với toàn con số, lúc nào cũng 0011 rồi những chương trình máy tính If Then Else... nhưng thật ra dân IT rất tình cảm và lãng mạn Vấn đề là nhìn ở góc độ nào thôi




Hồi đó lúc sf mới đi học BK được một hai năm, sinh nhật 3 năm liên tiếp được 3 người bạn tặng...thơ. Cả 3 người đều là dân CNTT. Lúc đó thật ngạc nhiên vì trước đó chưa từng biết các bạn ấy có thể làm thơ, và lại có "cảm hứng" tặng mình như thế. Và trong đó lại có tới 2 ...thằng bạn, chỉ có một cô gái. Hơi bị xúc động đậy nhiều! Thấm thoát mà đã đúng 10 năm, thời gian quả bay nhanh thật. Bây giờ bỗng muốn post những bài đã được tặng dịp sinh nhật hồi xa xưa đó. Post lên thì cũng thấy kỳ... cục vì bạn mình chỉ khen mình mà thôi (Chê thì nói trực tiếp chứ không đưa vào thơ tặng SN ). Nhưng được tặng thơ cũng là một điều nên... khoe, khakha. Thú vị nữa là có cả một bài bằng tiếng Anh. Phần vì để lâu lâu đọc lại tự thấy xấu hổ với mình mà cố gắng hơn vì chưa đuợc như những điều bạn chúc, phần như một lời cảm ơn những tình cảm đáng quý các bạn đó đã dành cho sf. Những món quà mà đã rất lâu nhưng sf vẫn nhớ. Cả 3 nguời bạn đều đã lâu không gặp, chúc các bạn luôn gặp may mắn, thành công và hạnh phúc!

Một điều khác để nhớ: lúc đó dân CNTT nói riêng và dân BK (TpHCM) nói chung đều... nghèo cả vì đa số đều ở tỉnh lên. Có lẽ BK là một trường nghèo nhất ở TP này. Lúc đó ở trường BK, chỗ để xe lúc nào cũng "bát ngát mênh mông những rặng... xe đạp" trong khi ở những trường khác tỉ lệ xe gắn máy khá hơn. Bây giờ sinh viên đa số có xe gắn máy thì phải. sf lúc đó không những có một chiếc xe đạp mà còn có cả ... cảm giác bị mất xe đạp .

Bây giờ là các bài thơ, những món quà sn sf đã được tặng theo thứ tự thời gian.

1997

Some people have a special knack

For making the world a brighter

Better place for everyone they know

You’re that special kind of person...

Your warm, upbeat and nature is just

One of the reason your birthday

Is such a wonderful occasion to celebrate...

And that's also you're wished

A birthday filled with simple

pleasures, delightful surprises

And all the special joys

You so richly deserve.

TT

------







1998



Hai mươi năm trước cũng ngày này !

Họ Bùi sinh được một bé trai.

Cha mẹ dày công tu tích đức.

Đấng trên ban phép sinh con tài.

Dày công luyện tập nghành máy tính ,

Gắng sức tài cao cũng gặp ngày.

Công danh tài lộc nào chẳng hám !

Tâm kia mua được ba chữ tài.


BQ

------

1999

Mừng ngày sinh nhật bạn yêu ta

Gửi chút tình thương mến gọi là

Mong bạn ra công mà học tập

Mai sau giúp sức nước non nhà

BH




Một điều hơi buồn nữa là bài thơ đầu có 12 câu, năm sau bài kế còn 8 câu, năm kế tiếp bài còn 4 câu. Và sau đó chẳng còn câu nào nữa Sau đó sf chẳng nhận được bài thơ nào nữa, không được tặng thơ - chắc phải làm thơ để tặng quá!! Thơ thì sf cũng biết làm thơ ... 1 câu (kiểu con ếch) hoặc ... nhái thơ , và cũng "sáng tác" được 1, 2 câu "sờ lâu gân" để tặng.

Thursday, May 17, 2007

sleepingfool "luận" hạnh phúc - For your smiles

Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là khi bạn có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hy vọng, và có ai đó để yêu.
Để có thể hiểu rõ hơn về định nghĩa này, mời bạn xem tiếp phần bình luận & ảnh của sleepingfool. Nếu bạn hiểu rồi thì không nên xem. Coi chừng bị tẩu hoả nhập ma.
















Nhột - đến thượng đế cũng phải cười - Even God has to laugh

Lời bình: Cái này nữ thần nói: làm việc "gì đó" thì làm, làm kiểu này sao tui chịu nổi. Nói xong nữ thần bèn ....






Tầm nhìn lớn lao - Big vision

Lời bình: Để có "việc gì đó" thú vị để làm, bạn phải có tầm nhìn. Tầm nhìn cần tương xứng với "con người" thế này!






Tiểu đoàn 307 - A perfect team

Lời bình: nhiều khi không chỉ là "làm" mà bạn còn phải chiến đấu. Muốn chiến đấu tốt và thắng lớn phải có nhiều đồng đội (và phải "pro" như trên).









Chú hát gì mà con hổng hiểu? Thế tình yêu là gì - What is love?





Lời bình: Phải hiểu định nghĩa tình yêu là gì! Tới đây thì sleepingfool cũng bó tay.


Chủ đề liên quan:

Monday, April 30, 2007

Kế hoạch 20 năm cuộc đời - Một giấc mơ dài




Tầm nhìn lớn lao
(Ảnh chụp tại Thành Nội - Huế)







Monday, April 30, 2007




SF vốn thích đùa nên hay thường post những gì vui vẻ và không serious lên blog. Bữa nay cũng tập tành nghiêm túc một lần thử xem sao. Các bạn đừng cười nhé. Entry này cũng hơi dài, bạn chuẩn bị tinh thần để ... buồn ngủ đi.

Những gì sf mong muốn thực hiện được sau 20 năm tới:
1. Xây dựng một công ty CNTT có tầm vóc không chỉ ở VN.
2. Tạo lập được một quỹ đầu tư mạo hiểm lớn.
3. Hình thành một quỹ học bổng giáo dục cho người VN.
4. Đóng một vai trò gì đó trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu Việt Nam ra thế giới.
5. Đi du lịch khắp thế giới (dĩ nhiên là chụp ảnh nữa).

Tại sao lại là những món này, thì mời các bạn đọc tiếp phần sau.
Sf vốn đam mê rất nhiều thứ. Điều này có lẽ do từ nhỏ sf sống trong một môi trường có rất nhiều sách (một cái thư viện lớn). Vì vậy nên từ lúc cấp 2 trở đi bắt đầu đọc đủ thứ sách, từ cổ tích, truyện cười, khoa học viễn tưởng, danh nhân, kinh tế, tiểu thuyết, nghệ thuật… Nói chung là một lượng rất lớn các sách nghiêm túc hay ho cũng như các tiểu thuyết ba xu đã qua tay sf (đến giờ vẫn chưa xác định được số lượng sách ba xu hay lượng sách hay ho là nhiều hơn!).


Ngay cả mơ ước lúc lớn lên làm gì cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau. Lúc thì mơ làm kỹ sư chế tạo máy, vì cũng nhiều khi táy máy tò mò máy móc và chế ra vài thứ linh tinh… Khi lại thích làm về nông nghiệp vì cũng thích trồng cây, hoa cỏ và nuôi cá chọi… Lớn lên chút nữa lại thích học kinh tế, có lẽ vì thấy làm kinh tế có khả năng phát triển rộng hơn mấy nghành khác, cũng hơi lạ vì tới giờ sf vẫn chưa mua qua bán lại hay làm trung gian để kiếm tiền. Nói về vụ mua qua bán lại vì trong tiểu sử các vị tỉ phú thế giới thường lúc nhỏ họ đã bộc lộ khả năng kinh doanh bằng cách mua thứ gì đó và bán lại kiếm lời. Không biết sf có trở thành tỉ phú được không?!
Còn về phần học hành chính quy, có lẽ đa số các bạn mới nghĩ là sf học thiên về văn hay xã hội gì đó. Nghĩ vậy cũng có vẻ đúng, vì trên blog sf toàn là nội dung về nhiếp ảnh, báo chí, và viết lách quảng cáo. Thật ra từ nhỏ sf toàn có xu hướng thích toán. Cấp 1, 2 toàn học toán. Lên lớp 11, 12 lại chuyển sang môn Hoá. Lúc học toán cũng rất thích hình không gian (có lẽ vậy nên giờ có liên quan đến nhiếp ảnh). Cuối cùng lại học công nghệ thông tin ĐH BK HCM.

Thế giới IT

Học CNTT vì sf nghĩ là khả năng của ngành này rất lớn, lại không phụ thuộc máy móc nhà xưởng vốn liếng nhiều…Chỉ cần một cá nhân và một máy tính nếu có khả năng cũng có thể làm đựơc một điều gì đó có tầm ảnh hưởng đến cả thế giới. Có lẽ là do đọc nhiều sách kiếm hiệp, sách danh nhân nên bị “nhiễm” các nhân vật hào hùng trong đó và mơ màng mong muốn làm được một điều gì đó hay ho lớn lao. Lúc đó có thi cả bên Kinh tế. Nhưng rồi học BK vì nghĩ là dân IT có thể tự học kinh tế được, còn dân kinh tế tự học IT sẽ rất khó khăn. Và thật sự đúng vậy.

Học CNTT rồi làm việc ở vài công ty gia công phần mềm khác nhau, thời gian học 4, 5 năm rồi làm từ đầu 2001 đến cuối 2004 tính ra cũng gắn bó với IT đến 8, 9 năm. Mặc dù rất đam mê CNTT nhưng sf vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong vai trò của một lập trình viên. Một phần vì khả năng có hạn, phần vì còn đam mê marketing và ...vài thứ khác nữa. Nếu không thực sự đam mê việc lập trình, thì tại sao phải tiếp tục?

Tuy nhiên từ bỏ một điều gì đó đã gắn bó với bạn 8, 9 năm thực sự không dễ dàng. Nhất là đó lại là một đam mê của bạn, nó như một tình yêu lớn. Với một số ngành nghề, người làm nghề đó không nhất thiết phải yêu nghề nhiều, nhưng với những nghề như IT hoặc kiến trúc, âm nhạc, nhiếp ảnh… những nghề có liên quan đến năng khiếu hoặc xu hướng cá nhân thì thường đa số “dân” nghề đó có tình yêu nghề nghiệp rất cao. Dĩ nhiên là gần đây phải trừ bớt rất nhiều người theo học ngành nào đó như IT chỉ vì đó là một nghề “thời thượng” đang “hot”.

Nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm và động cơ để từ bỏ nghề lập trình. May mắn là lúc đó sf kiếm được một suất tài trợ từ chính phủ Nhật. Lần đầu tiên đi nước ngòai và hơn một tháng học hành, tham quan, và ăn chơi thoải mái tại Nhật đã giúp sf có thêm những góc nhìn mới (bữa nào rảnh sẽ post một phóng sự ảnh về nước Nhật sau ;) ). Sau này sf lại có muốn đi nhiều nước khác nhau để học hỏi những gì hay ho của họ. Lúc trở về Việt Nam thì có cảm giác thời gian làm IT đã đủ. Thế là làm đơn xin nghỉ việc, dù chưa biết rõ ràng mình sẽ làm gì sắp tới, sẽ đi đâu về đâu. Rất đột ngột. Vài sếp dự án nghĩ sf chuyển sang công ty khác nên cũng muốn giữ lại và hứa hẹn thăng tiến. Sếp lớn nhất thậm chí sau này không thèm nhìn mặt sf cho tới tận bây giờ.
Tuy nhiên sf không có lựa chọn nào khác ngòai việc nghỉ việc. Tiếp tục ở lại mà làm việc với tâm trạng không chút hứng thú thì kết quả sẽ còn tệ hơn cho công việc và công ty. Thế là từ giã những ngày đêm làm việc overtime để kịp deadline project, từ bỏ công việc mà nhiều khi phải ở lại công ty làm việc tới khuya vì khách hàng lệch múi giờ… Giã từ những tháng ngày vất vả để chuyển sang một nghề khác
…cực khổ không kém! Đúng là sau cơn mưa trời lại …tối ;)

Chuyển nghiệp sang PR

Mỗi giai đoạn đều có một vai trò lịch sử. Bây giờ phải làm gì tiếp? Chỉ là từ bỏ nghề coding, lập trình và làm technical thuần túy chứ không từ bỏ ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên để chuyển sang một nghề khác, bạn phải có bước chuyển tiếp chứ không thể thay đổi hòan toàn 100%. Thế là tấn công IDG, được nhận làm một chuyên viên nghiên cứu thị trường IT. Một công việc khá phù hợp cho cả ngắn hạn và dài hạn. Nhưng rồi sf lại không vào IDG vì không thấy được sự đam mê với công việc đó, và nhờ một “cơ duyên” khác sf đã bước chân sang nghiệp PR.
Tại sao là PR? Hồi đó sf có đọc được một ý từ hai chuyên gia thương hiệu Al Ries & Jack Trout là marketing trong lĩnh vực công nghệ cao chủ yếu dùng PR. Các tập đoàn CNTT lớn như Microsoft, Apple, Yahoo, Google… thường xuyên dùng PR bằng cách này hay cách khác để quảng bá thương hiệu của họ. (Sau này thì thấy thêm một ích lợi nữa là việc tiếp cận nhiều ngành khác nhau của nghề PR giúp cho việc đưa ra & đánh giá tính khả thi và thực tế của một ứng dụng CNTT nào đó cũng thuận lợi hơn).
Từ lúc nghỉ việc IT là đầu 2005 tới giờ, khỏang thời gian sf thực sự làm PR có lẽ chỉ khoảng 2 năm. Tuy nhiên đây là một giai đoạn chuyển đổi khá lớn. Một người bạn cũ là programmer nhận xét: “Minh chuyển từ talk with computer sang talk with people”. Làm PR – public relations đúng là phải gặp gỡ rất nhiều, quá nhiều relationships. Gặp khách hàng để kiếm project, gặp phóng viên, gặp các nhân vật có liên quan, gặp cộng tác viên, gặp customer để khảo sát customer insight… Liên tục gặp gỡ và gặp gỡ… Người bạn programmer ở trên còn nói thiếu một ý: “Chuyển từ talk with boys sang talk with girls”. Quả là vậy, dân IT đa số là nam, còn những người lúc làm PR sf hay phải gặp gỡ như phóng viên, khách hàng, cộng tác viên, promoter, … thì lại đa số là nữ. Đến lúc sau làm photographer cũng gặp tòan các cô xinh xắn. Thế mà không hiểu sao khả năng tán gái của sf cũng không cải thiện được bao nhiêu . Có lẽ là ông bà nói không sai “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Khỏan nào sf có năng khiếu sf học rất nhanh, nhưng vụ này thì học hòai cũng không khá mấy. Thôi cứ để tự nhiên vậy “Điều gì từ trái tim sẽ đến được trái tim” mà. Truyền theo đường gì thì không biết nhưng cứ hy vọng thế đi !
Mặc dù relationships là một yếu tố khá quan trọng dễ nhận thấy nhất trong PR, nhưng đó không phải là yếu tố chính yếu nhất. Để làm tốt công việc PR, người làm PR còn cần khá nhiều thứ khác nữa mà hầu hết các bài báo về nghề PR đều nói khá phiến diện và không chính xác khiến người “ngoại đạo” dễ hiểu lầm. Sf từ khi vào nghề PR, thời gian tuy chưa dài nhưng cũng may mắn được tham gia rất nhiều các chiến dịch PR của các thương hiệu lớn của thế giới tại VN, được phụ trách một số chiến dịch đó… Và cũng có cơ hội được làm việc và học hỏi một trong số vài chuyên gia PR hiếm hoi hàng đầu VN hiện nay. Một điều thú vị khi làm PR là việc giao tiếp với vô số thể loại người khác nhau. Thú vị nhất có lẽ là lúc làm proposal để đi dụ dỗ khách hàng kiếm hợp đồng. PR proposal dính đến đủ thứ: một mớ nghiên cứu thị trường, rồi marketing, thêm chút creative, rồi không thể bỏ qua báo chí media... Và hơn nữa, nếu bạn làm việc cho một PR Agency thì lại có dịp nghiên cứu và tìm hiểu đủ loại lĩnh vực tùy theo khách hàng như hàng tiêu dùng từ chai nước ngọt , dầu gội đầu, rượu… đến viễn thông, điện thoại di động, phim ảnh… Mọi thứ liên tục thay đổi, thay đổi và thay đổi tùy theo khách hàng và yêu cầu của khách hàng.

Nghề báo và viết lách

Mặc dù đã từng viết báo dạo ở khá nhiều báo, nhưng chủ yếu sf viết về doanh nhân, pr/thương hiệu. Ngay cả khi viết copywrite cho các PR campaign cũng chủ yếu viết những bài về khía cạnh marketing/market chứ không viết nhiều các chủ đề khác. Một phần là không có sở trường viết các câu văn vẻ bóng bẩy kiểu quảng cáo nước hoa, dầu gội. Phần nữa là vì muốn tập trung vào marketing. Ngoài ra thì hồi làm PR sf cũng đẻ ra được một mớ slogan được xài trong vài chiến dịch PR quảng cáo.
Viết về doanh nhân có một điều rất hay: khi phỏng vấn những doanh nhân thành đạt bạn có thể hỏi han từ kinh nghiệm thành công đến thất bại…. Từ đó có thể rút ra nhiều điều từ điểm mạnh, cũng như nhìn thấy sự hạn chế của họ để rút ra bài học cho riêng mình. Đây thực sự là những kinh nghiệm rất quý giá, mà nếu là người viết báo bạn tiếp cận họ dễ dàng hơn. (Ah, bữa nào rảnh sf sẽ post tiếp một entry về các doanh nhân sf đã phỏng vấn.)

Nhiếp ảnh

Với những nghề trên, sf làm PR không phải để làm PR, viết báo không phải để trở thành nhà báo mà chủ yếu để hỗ trợ cho kế hoạch 20 năm. Nhưng rốt cuộc cũng có một nghề lọt sổ: làm photographer chẳng vì cái gì cả mà đơn giản là yêu nhiếp ảnh. Từ lúc học lớp nhiếp ảnh và mua máy và vào nghề “chụp ảnh dạo” đến nay chỉ khỏang 6, 7 tháng. Một khỏang thời gian rất ngắn cho một nghề mới và cho một người chưa hề có “art background” như sf nhưng rất may mắn là sf đã được rất nhiều mà chẳng mất bao nhiêu (dù trình độ mới ở mức trung bình).
Ngòai việc thỏa mãn sở thích, đạt được một số kết quả về chuyên môn, sf còn được một điều rất lớn nữa là đã bước lò dò vào thế giới “art” và có thêm nhiều người bạn mới rất đáng yêu ở những nghành kiến trúc, mỹ thuật… và thêm nhiều người bạn khác qua blog ảnh. Thế giới art này làm cho cuộc sống sf thi vị hơn sau những thế giới IT và thế giới business/PR hay báo chí mà sf đã
đi qua. Còn một thế giới nữa đang bị “chìm lắng” là thế giới của Kim Dung, bữa nào khác sẽ bàn về vụ này.

***

Ngòai nghề nhiếp ảnh làm chỉ đơn giản vì đam mê sf còn từng làm một nghề khác nữa chỉ đơn giản vì muốn… kiếm nhiều tiền phụ gia đình (dù thật lòng không mê việc kiếm tiền cho lắm, chỉ thích tiền kiếm mình! ) . Nói là “nghề” vì sf dành hết thời gian cho nó, và làm fulltime chứ không chỉ là dùng thời gian rảnh. Tuy nhiên nghề này nếu có dịp khác thuận tiện sẽ bình loạn sau.
Với mỗi nghề được một điều là sf rất đam mê, thậm chí khi làm nghề gì cũng ngồi nghĩ tại sao một nghề hay ho như vậy tại sao mọi người không làm chứ?! Lúc đó tạm thời quên béng mất trước đó mình đã từng mê nghề khác ;) Có lẽ vì thế nên thời gian “vào và ra nghề” cũng rất nhanh. Làm nhiều nghề cũng có cái dở là không đủ thời gian để chuyên sâu và gặt hái quả lúc khả năng chín muồi. Nhưng dù sao cũng rất thú vị và thật tuyệt vời vì sf đã được sống hết mình với những đam mê của bản thân, một cách tận hưởng cuộc sống cực kỳ trọn vẹn.
Một điều thú vị khác là nhiều lúc sf có cảm giác mình đã sống ở nhiều thế giới khác nhau, đã được sống nhiều cuộc sống khác nhau chỉ trong một cuộc đời. Đồng thời việc trải nghiệm nhiều thứ khác nhau cũng là cơ hội rất tốt để đánh giá bản thân và biết mình mạnh yếu ở những điểm nào. Ngoài ra một điều không thể không nhắc tới là trải qua nhiều nghề cũng giúp sf có thêm nhiều người bạn thông minh và tài năng rất thú vị ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một may mắn khác là đến giờ này sf đã đóng hết các vai trò trong sách “Dạy con làm giàu”: người làm công, chuyên viên tự do, làm công ty riêng, nhà đầu tư. Dù có thể không hoàn tòan đầy đủ ý nghĩa như trong sách nhưng cũng đã có cơ hội để trải nghiệm (sau khi đã bị đủ thứ bầm dập te tua với cuộc đời ) và nhận diện được hết những gì được và mất khi ở một trong bốn vai trò trên. Đó cũng là một thuận lợi nho nhỏ cho kế hoạch 20 năm (mặc dù bây giờ mọi thứ lại quay trở lại vạch xuất phát, một sự khởi đầu mới). Kế hoạch này có thể sẽ đạt được, có thể không, có thể đến một giai đoạn khác sẽ tìm thấy một giá trị sống khác, hoặc nản chí từ bỏ… nhưng bây giờ cứ đặt mục tiêu là thế. Ít nhất thì mục tiêu đầu tiên cũng đã sống sót & tồn tại qua nhiều năm và qua rất nhiều thất bại. Còn các mục tiêu sau là sf mới nghĩ ra gần đây.

Để thực hiện được kế hoạch này phải có vài người bạn đồng hành nữa có cùng chí hướng. Làm gì cũng vậy, làm một mình rất buồn và khó thành công ;) Tìm người đồng hành xuất sắc về IT rất khó, đặc biệt ở VN. Đa số những người xuất sắc trong lĩnh vực IT ở VN đều có xu hướng làm chuyên gia hay nhà khoa học, ít ai có tinh thần doanh nghiệp và ưa thích mạo hiểm, không giống như ở Mỹ. Một số không nhiều những người có tài, có tầm và có tinh thần doanh nghiệp khác thì chủ yếu kinh doanh trong các lĩnh vực truyền thống như sản xuất, bất động sản… Trước khi viết entry này sf đã có vài người bạn IT thân có thể nói là "hàng hiếm" ở VN, nhưng hình như vẫn chưa đủ?! Vẫn còn thiếu một điều gì đó
Tinh thần là thế, bạn nào có mong muốn gì chung với sf thì chúng ta hãy làm quen và cùng nhau thực hiện nhé Trong thời đại ngày nay thì chẳng thể làm được điều gì lớn chỉ với nỗ lực của một cá nhân.
Theo như định nghĩa hạnh phúc thì sf đã có không chỉ một việc mà một đống việc để làm, có điều gì đó để hy vọng... Điều cuối cùng: có ai đó để yêu (và được yêu). Uhmm…, điều này nhiều khi còn quan trọng hơn cả kế hoạch kia… Có ai đó yêu SF thì lên tiếng nhé! Hàng tồn kho nên phải rao bán đây!!
Giả sử 20 năm sau mọi việc đều tốt đẹp, thì lúc đó SF sắp 50 tuổi. Chà, nghe tuổi già sợ quá! Lúc đó về hưu được rồi, công ty và quỹ đầu tư thì nên để cho thế hệ sau điều hành, không phải lo. Vậy chắc sẽ dành thời gian cho các mục tiêu sau nhiều hơn. Chà chà, đi du lịch vòng quanh thế giới, khám phá 5 châu, chụp thật nhiều hình về khoe bạn bè trên blog. Ah, điều cuối cùng thì không nhất thiết phải đợi 20 năm sau, bây giờ cũng đang thực hiện từ từ. Dĩ nhiên là nếu đi cùng với người yêu nữa thì thật tuyệt. Lãng mạn làm sao, chậc!!!

PS: Bổ sung thêm một ý mới nghĩ ra: Đi du lịch chụp thật nhiều ảnh. Thực hiện triển lãm ảnh và dùng lợi nhuận từ quỹ đầu tư mạo hiểm để … tặng cho người vào xem mỗi người 100 USD chẳng hạn (không thì chả có ai xem). Ôi chà, chắc số lượt người vào triển lãm ảnh của sleepingfool khó mà đếm nổi.



* Chủ đề liên quan:

sleepingfool@gmail.com